79 lượt mua
Hotline:
02466878415NXB | Nhà xuất bản Tri thức | Người dịch: | |
Năm XB: | 2017 | Loại sách: | Sách giấy; |
Khổ sách: | 16 x 24 | Số trang: | 464 |
Quốc gia: | Ngôn ngữ: | vi | |
Mã ISBN: | Mã ISBN Điện tử: |
Tác giả cuốn sách, ông Nguyễn Văn Hải, là một thanh niên yêu nước tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 39, 40 thế kỷ trước, bị địch bắt tù đày và trở thành người cộng sản từ trong nhà tù. Khi Cách mạng tháng Tám thành công ông tham gia ban Trị sự báo Cứu Quốc rồi làm quản lý báo đến cuối cuộc kháng chiến chống Pháp.
Lời giới thiệu
Đây là công trình biên soạn của ông Nguyễn Văn Hải (1916-2002), một trong những người phụ trách điều hành và quản lý báo Cứu Quốc hầu như suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Điều đáng ngạc nhiên là một công trình biên soạn về một giai đoạn lịch sử của tờ báo chính thống, đã căn bản hoàn thành từ những năm 1980, vậy mà đến nay, hơn 30 năm trôi qua, vẫn còn ở dạng di cảo!
Chắc hẳn mọi người đều biết, điểm kết thúc tờ báo mang tên Cứu Quốc là số báo 3835 ra ngày 28/1/1977; bởi từ ngày 5/2/1977, báo Cứu Quốc (1942-1977) đã sáp nhập với hai tờ báo khác, là báo Thống Nhất (xuất bản tại Hà Nội, 1957-1977, cơ quan của Ủy ban Thống nhất Trung ương), và báo Giải Phóng (xuất bản ở khu căn cứ kháng chiến miền Nam, 1964-1977, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) thành báo Đại Đoàn Kết (từ 1977 đến nay), cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đọc bản thảo này, ta được biết, việc biên soạn công trình Lịch sử báo Cứu Quốc 1942-1977 đã được dự định và tổ chức thành tập thể mà các thành viên đều là những người từng tham gia điều hành, quản lý tờ báo, như Xuân Thuỷ (chủ nhiệm báo), Lê Viên, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thành Lê, Tô Hoài, Như Phong, Nguyễn Tiêu; thế nhưng trên thực tế, chỉ có phần báo “Cứu Quốc giai đoạn 1942-1954” do ông Hải được phân công viết là được hoàn thành.
Ông Nguyễn Văn Hải là người được giao soạn đề cương 20 trang để đưa ra trong cuộc họp nhóm soạn giả (tháng 8/1982), rồi cũng là người viết phần hồi ký 100 trang đánh máy chuyển cho các thành viên nhóm soạn giả xem để góp ý kiến (trong năm 1983). Từ các phác thảo này, trong cuộc họp đầu năm 1984, ông Xuân Thuỷ đề nghị các thành viên nhóm viết hồi ký để đăng dần trên tờ Đại Đoàn Kết.
Chính quá trình tìm đọc lại tài liệu báo Cứu Quốc qua các thời kỳ lịch sử, cùng với việc nhớ lại, ghi lại các sự việc, tình tiết thuộc hoạt động làm báo, tổ chức in ấn, phát hành báo, nhất là những năm làm báo trong bí mật, làm báo trong các vùng căn cứ kháng chiến, v.v., đã thành tựu dưới tay bút ông Nguyễn Văn Hải một công trình tuy không thật đồ sộ nhưng hiển nhiên là một tập hợp mô tả và ghi nhớ của chính người trong cuộc về các chặng đường hoạt động của báo Cứu Quốc.
Bạn đọc có thể thắc mắc về lý do khiến bản thảo Báo Cứu Quốc 1942-1954 hoàn thành từ năm 1986 nhưng đã không được in thành sách, dù đã 30 năm trôi qua; điều này có thể sẽ có người tìm hiểu và đưa ra câu trả lời.
Tuy nhiên, đối với công chúng và giới nghiên cứu, bản thảo này sau 30 năm không được công bố, đã trở thành một di cảo chứ không chỉ là một bản thảo thông thường. Công trình biên khảo chứa đựng trong bản thảo này đã hình thành trong những điều kiện khác biệt rất nhiều so với cuộc sống hôm nay. Cả đối tượng mà công trình này miêu tả lẫn tâm thế người soạn thảo những nội dung biên khảo này, đối với các thế hệ hôm nay, đều đã gần như trở thành một thứ “quá khứ tuyệt đối” trong đó người ta sống như vậy, suy nghĩ như vậy, không thể khác. Do vậy, theo tôi, công trình này cần được đặt vào không khí đời sống những năm đầu thập niên 1980; nó cần được bạn đọc tiếp cận trong nguyên dạng bản thảo sau cùng của tác giả. Ngay đối với những nội dung mà chính tác giả cho là còn cần được sửa chữa hay rút ngắn lại, thiết nghĩ, cũng nên “đóng băng” ở nguyên dạng. Người đọc, nhà nghiên cứu, nếu phát hiện những sai sót nào đó, chỉ có thể nêu trong ý kiến phê bình, không nên chuyển thành sự sửa chữa vào văn bản của tác giả.
Báo chí tiếng Việt mới có một lịch sử chừng trên dưới 150 năm; bộ phận được phân lập ra thành “báo chí cách mạng” mới có lịch sử gần 100 năm. Tuy thế, số lượng đầu báo (titre, còn gọi là “tên” báo) từng có, nay đã phải tính bằng 4 chữ số. Vậy nhưng nhìn vào số sách báo nghiên cứu về lịch sử báo chí thì lại thấy chúng thưa mỏng đến mức đáng ngại! Đấy là một khiếm khuyết rất đáng tiếc trong hoạt động của giới nghiên cứu lịch sử báo chí ViệtNamnói riêng, nghiên cứu xã hội-nhân văn nói chung. Chính công trình như công trình này, dù được công bố quá muộn so với nỗ lực của tác giả, vẫn chưa hề bị các đồng nghiệp nghiên cứu trẻ hơn đuổi kịp.
Xin trân trọng giới thiệu công trình Báo Cứu Quốc 1942-1954 của tác giả Nguyễn Văn Hải với đông đảo bạn đọc.
Hà Nội, tháng Năm 2017
LẠI NGUYÊN ÂN
Bình luận