Tây Âu trong tiến trình phát triển kinh tế
Tây Âu trong tiến trình phát triển kinh tế
4.5
136
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Sắp ra mắt
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Tri thức
Người dịch:
Võ Thị Kim Nga
Năm XB:
2014
Loại sách:
Khổ sách:
13 x 20.5
Số trang:
428
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:

1) Tác giả

Ulrike Herrmann: Sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng bà đã theo học trường Báo chí Henri-Nannen-Schule, trước khi tốt nghiệp bộ môn Lịch sử và Triết học tại Đại học Berlin. Là cộng sự viên của Hội Kober-Stiftung và sau đó là phát ngôn viên cho Krista Sager, Bộ trưởng bang Hambourg, trước khi phụ trách trang kinh tế cho nhật báo « taz » (Die, Tageszeitung) ở thủ đô Berlin. Bà đại diện tòa báo tham gia một số chương trình phát thanh và truyền hình Đức về các đề tài kinh tế và xã hội.

2) Trích dẫn nhập: Chiến thắng của Tư bản

Cảnh tượng trông quả là lạ mắt: suốt 297 ngày các thành viên phong trào Occupy[1] dựng lều trước Ngân hàng Trung ương châu Âu ở Frankfurt, và không tỏ ra nhụt chí. Họ đương đầu với mưa gió, rét mướt, cảnh sát và cả những lời lẽ vỗ về của nhân viên ngân hàng. Họ ngồi lì trên bãi cỏ sũng nước - nhưng để làm gì cơ chứ? Các thành viên này không đưa ra một yêu cầu cụ thể nào. Họ quả có trưng băng vải trên đó là hàng chữ “Phải kiểm soát ngân hàng” hay “Chúng tôi chính là 99 %”. Nhưng ngoài những điều lên án chung chung trên, họ không đưa ra chủ trương cải cách nào. Họ chỉ cảm nhận đầy lo âu rằng những thế lực tài phiệt không ai khống chế được hiện đang thống trị thế giới[2].

Các thành viên phong trào Occupy không phải là nhóm người duy nhất hoang mang về việc cần phải cải tổ cụ thể những gì. Đại đa số công dân có quyền bầu cử cũng thấy mình thiếu hiểu biết. Như nhà văn Đức Botho Strauss từng nói: “Chính trong lĩnh vực có tính quyết định đến đời sống mình nhất thì người dân lại quá thiếu hiểu biết.”[3]

Thế nhưng đồng thời ai cũng cho rằng thế giới tài chính đang hướng đến cơn khủng hoảng sắp tới. Chỉ trong vòng mười năm nước Đức đã trải qua ba cuộc khủng hoảng lớn: năm 2001 xảy ra cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán có tên Internet Bubble[4](Bong bóng Liên mạng), năm 2007 cơn lốc tài chính từ Hoa Kì đổ tới, từ năm 2010 đến nay cơn khủng hoảng đồng Euro vẫn ngày càng mạnh. Đây là một điều mới. Suốt lịch sử châu Âu chưa từng có hiện tượng xảy ra ba cuộc khủng hoảng trong vòng một thập kỉ. Các cuộc khủng hoảng lại gây thiệt hại rất nhiều. Chỉ từ năm 2006 đến 2012 người Đức đầu tư ra nước ngoài bị mất vốn khoảng 600 tỉ Euro.[5]

Thêm vào đó sẽ còn tiếp tục xảy ra những cuộc khủng hoảng mới. Từ 30 năm nay, một loại “bong bóng siêu cấp” - tên do nhà đầu tư quỹ vốn mạo hiểm người Mĩ George Soros đặt - đang được bơm lên, căng đến mức sắp vỡ. Ba cuộc khủng hoảng vừa qua có gây ra cho bong bóng vài lỗ thủng nhưng lượng khí nóng tài chính này chưa thoát ra mấy.

Người dân Đức hoang mang nhưng không mù mờ. Nhiều người vội mua nhà hay căn hộ, đầu tư vào “tài sản có giá trị thực” là loại có vẻ chắc chắn hơn. Từ năm 2010 giá bất động sản ở Đức tăng 15 %.[6] Đây là tỉ lệ trung bình tính trên cả nước, ở một số thành phố như Muenchen, Frankfurt, Hamburg hay Berlin tỉ lệ cao hơn - và sẽ còn tiếp tục tăng...

...

Quyển sách này vì thế mong diễn giải được nhiều điều, ví dụ những nguyên do vì sao:

- Chúng ta không sống trong một nền “kinh tế thị trường“.

- Các đại tập đoàn kinh doanh nắm quyền thống trị.

- Toàn cầu hóa không phải là một nguy cơ.

- Tiền chưa bao giờ thiếu cả.

- Lạm phát không là mối đe dọa.

- Chứng khoán phái sinh vốn có từ xa xưa.

- Cuộc Đại khủng hoảng kinh tế năm 1929 vẫn là bài học có ích cho chúng ta.

- Trung tâm tài chính và chứng khoán phố Wall trở nên quá hùng mạnh.

- Và cuộc khủng hoảng đồng Euro đúng ra có thể giải quyết được.

Không những thế, lịch sử phát triển nền kinh tế tư bản còn cho ta biết rất nhiều điều hay. Con người bao giờ cũng tò mò muốn tìm hiểu về vàng và tiền, về sự giàu sang và quyền lực. Kinh tế không phải là một đề tài chán ngắt như nhiều người nghĩ, trái lại đó chính là cuộc sống vô cùng sôi động hằng ngày diễn ra quanh ta. 

) Điểm nhấn

…. Chủ nghĩa tư bản hiện đại rõ ràng là một hiện tượng mang tính lịch sử, nhưng trong lí thuyết kinh tế học lại chỉ được xem như một quy luật tự nhiên, có thể dùng vô số công thức toán học để dẫn chứng. Nghe qua ta có cảm tưởng, nhân loại trước sau gì cũng phải đi đến chủ nghĩa tư bản. Đây cũng là một nhầm lẫn hay gặp.

Chủ nghĩa tư bản hiện đại không phải là một biến thể của thế giới vật lí, nó ra đời một cách phải nói là ngẫu nhiên. Đó là một thành tựu văn hóa và có lẽ là phát minh gây nhiều kinh ngạc nhất của nhân loại. Bởi vì chủ nghĩa tư bản là hệ thống năng động đầu tiên mà con người sáng tạo ra. Và một khi kinh tế đã bắt đầu phát triển thì không có gì kìm hãm tiến trình này được nữa. Những cuộc khủng hoảng vẫn thường xảy ra, nhưng sự phát triển về kĩ thuật công nghệ vẫn tiếp diễn chứ không phải đã đến hồi kết thúc với việc phát minh ra Liên mạng (Internet).

(Trích:  Tây Âu trong tiến trình phát triển kinh tế - Con đường đưa thế giới đến thịnh vượng , Ulrike Herrmann , Võ Thị Kim Nga , NXB Tri Thức 2014) 


[1] Phong trào “Occupy Wall Street” (Hãy chiếm đóng phố Wall): Tháng Chín và tháng Mười năm 2011 thanh niên nhiều thành phố ở châu Âu và Bắc Mĩ tổ chức biểu tình phản đối thế lực ngày càng lớn của các đại tập đoàn tài chính quốc tế, đưa yêu sách đòi chính phủ có biện pháp giải quyết hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2007-2008, thay vì cứu trợ các ngân hàng, tác nhân gây ra tai họa đó (Chú thích của người dịch - ND; các chú thích còn lại là của tác giả). 

 

 

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất